Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xỉ. Tôi đặt ra nhiều mục đích sống ở trong đời và cho rằng chỉ khi nào tôi đạt được mục đích của mình thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi đã đi qua ¼ cuộc đời và trải nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là cái đích.
Văn học cafe
Franz Faber - người đầu tiên dịch Truyện Kiều sang tiếng Đức
Nhà báo Franz Faber là người đầu tiên dịch Truyện Kiều sang tiếng Đức vào năm 1964. Từ đó đến nay, Truyện Kiều đã được xuất bản ba lần nữa tại Đức vào các năm 1976, 1980 và 2000.
Cha là mùa xuân hạnh phúc
Đã lâu rồi con không viết gì cho cha, cha nhỉ? Bao nhiêu là công việc ở trường, ở công ty cộng thêm việc làm báo đã cuốn con theo vòng xoáy của thời gian, nhưng đêm nào cũng vậy,khi những lo toan, trăn trở đã dịu xuống thì đó cũng là lúc con được trở về với cái thế giới riêng của con, nơi ấy hình ảnh cha và mẹ vẫn choán đầy kí ức…
Mẹ và những điều chưa viết hết...
Cánh diều ngược gió
“Em đúng là một người kém may mắn...” - vừa thấy mặt tôi trong buổi hẹn cuối tuần của hai đứa, Áo dài đã ấm ức nói.
Vợ ngoại tình khi tôi vất vả xứ người, Đức.
“Cận cảnh” vợ hôn người khác
Tôi hiện tại đang sống tại Đức, vì hoàn cảnh bắt buộc nên tôi phải ở nhà trông con, vợ tôi đi làm xa. Thời gian gần đây tôi thấy cô ấy có những biểu hiện không bình thường nên tôi đã âm thầm đặt một chương trình tự mở webcam và ghi lại (vợ tôi đi làm mang theo laptop).
Em đã buộc tình yêu vào cánh diều ngày gió
Yêu thương và tha thứ
Vẫn là em
Không lao vào vòng tay của những gã trai để tìm niềm an ủi
Không cúi đầu quay đi che dấu những tủi hờn
Em búi niềm tin
Vịn vào chính em để tự mình đứng dậy
Bỏ lại đằng sau nỗi đau thời con gái
Và mối tình vụng dại tuổi hai mươi
Một hoàng hôn đã lỡ
Dã quỳ buồn.
Mùa đông
Mưa lây rây hôn bờ vai phố
Phố ngập ngừng trước lời tỏ tình của mùa đông…
Nơi đôi môi giá băng
Mà lạ chưa _ phố nghe lòng ấm áp!
(Nụ hôn làm vơi đi cơn khát
Nụ hôn nồng nàn!)
Phía sau những ngày đẹp trời
Tấm thiệp thứ 70 không bao giờ có
“Tấm thiệp thứ 70, mình lấy nhau em nhé”. Anh cứ lặp đi lặp dù em hét ầm lên và bắt anh gật đầu chịu tháng thứ 99. Nhưng anh đã ra đi ở tấm thiệp thứ 36...
Hạnh phúc giữa đời thường
Có một điều tôi rất thích ở Châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng, đó là sự sòng phẳng, công bằng trong công việc cũng như tình cảm.
Vợ tôi... cưa sừng làm nghé!
Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt hàng xóm hay bạn bè, người thân trong nhà đầy vẻ “nín cười” là tôi lại thấy khổ tâm, thậm chí… xấu hổ vô cùng. Thế nhưng có ai hiểu nổi khổ này của tôi?
Thơ: Đường Yên Viên
Đường Yên Viên
Tôi với sao
Trên thị trấn Yên Viên
Từng lớp bê tông
Lật nghiêng chân bước
Tôi lắng nghe
Bàn chân thánh thót
Lật gót
Êm êm... .
Chồng Đức
Sống ở Đức lại thấy thương Việt Nam hơn
Cầu nối tình yêu
Tôi nối tình yêu bằng chiếc cầu in dấu những khát khao
Bao yêu thương hằn sâu trên từng vết bước
Tôi rước nắng
rước mây
rước nụ hôn của mặt trời trên cao nồng nàn bỏng cháy
Rước dãy ngân hà xa tít phía mù sương.