Đã đến giờ máy bay cất cánh mà Hoa cứ đi ra đi vào, như có ý ngóng đợi ai đó. Quả thật, Ngát đã không ra sân bay đưa tiễn mẹ con Hoa. Ngát sợ một sự chia ly, hay không còn tình cảm với Hoa?
Lòng nóng như lửa đốt, Hoa báo với trưởng phi hành đoàn là chị đơn phương hủy chuyến bay với lý do quên giấy tờ nhà đất, sau khi đã dặn thằng con trai lớn kĩ lưỡng phải cùng em gái bay sang Đức trước, bố chúng đã đón sẵn ở sân bay, chị sẽ nán lại Việt Nam, thu xếp công việc rồi sang sau…
Nói vậy cho các con yên lòng mà không hủy chuyến bay cùng mẹ, chứ nào có chuyện đất cát gì, Hoa cũng chẳng nghĩ đến chuyện bay sang Đức đoàn tụ cùng chồng con, nếu chị chưa gặp được Ngát.
Ngát đã trốn lánh Hoa gần một tuần nay. Khi nghe tin Hoa và các con sẽ đoàn tụ với chồng bên Đức, Ngát như người mất hồn. Tuy nhiên, Ngát chẳng có cớ gì oán trách Hoa, chị lặng lẽ rời khỏi nhà Hoa, để lại một bức thư chất chứa nỗi niềm.
Hoa là một cô gái sắc nước hương trời, nhưng số phận sắp đặt cô lấy Tuấn chồng cô bây giờ. Hai người lấy nhau, chắt bóp mãi cũng chẳng thoát được cái nghèo, Tuấn đánh liều vay mượn tiền bạc để đi xuất khẩu lao động.
Để có được chút ít tiền bạc gửi về cho vợ con, Tuấn phải làm đủ việc, từ phụ quán ăn, giúp việc cửa hàng, đến trao đổi mua bán kiếm tiền. Nhưng làm giàu bên xứ người đâu có dễ dàng, nhất là Tuấn chỉ là kẻ làm thuê? Tuấn đành nhắm mắt đưa chân nhận làm chồng một bà Tây lỡ thì, cốt sao có được cái quốc tịch Đức.
Có vợ mới, có cuộc sống mới, Tuấn cũng xao lãng dần việc thăm hỏi động viên mẹ con Hoa. Nhất là bà vợ già cứ chằm chặp bám lấy Tuấn suốt ngày, khiến Tuấn không dứt ra mà về Việt Nam thăm vợ con được. Tuấn cứ chặc lưỡi hết năm này qua năm khác rằng anh sẽ “chịu nhục” để kiếm vốn liếng đưa được vợ con sang Đức đoàn tụ…
Lại nói chuyện, chị Hoa ở nhà. Buồn bã. Cô độc. Thất vọng. Khi biết chồng lấy bà đầm bên Tây, Hoa lao vào ăn chơi cho thỏa nỗi buồn phiền.
Hoa gặp Ngát, cũng là một người phụ nữ độc thân bị chồng ruồng rẫy. Hai người đàn bà vồ vập lấy nhau, khóc lóc, chia sẻ những cảm xúc đồng điệu. Rồi, họ quyết tâm dồn góp vốn liếng mở một quán ăn. Công việc kinh doanh thuận lợi, hai người đàn bà càng có lý do để yêu quý và gắn bó với nhau hơn.
Hai đứa con của Hoa coi Ngát như mẹ nuôi, Ngát chẳng có chồng, hay nói chính xác, Ngát bị chồng đánh đập suốt ngày nên cô trốn từ mạn ngược xuống đây.
Nhưng mối quan hệ của hai người đàn bà không dừng lại ở một tình bạn đơn thuần, trong một đêm mưa gió, hai người đàn bà cô đơn đã nằm ôm nhau khóc khi nhớ về quá khứ buồn đau, Hoa đã có những cảm giác thật lạ khi động chạm vào người Ngát, họ hôn môi nhau như một đôi tình nhân, cả hai cảm thấy run rẩy như bị điện giật.
Dĩ nhiên chẳng ai biết, hai đứa con của Hoa cũng chẳng nghi ngờ gì về tình cảm của mẹ chúng. Hai người đàn bà mải mê, lam lũ với quán ăn mỗi ngày, đêm về họ lại thủ thỉ, ôm ấp nhau, mỗi người mặc nhiên coi người kia chính là “một nửa đích thực” của mình.
Thời gian trôi vèo như bóng câu qua cửa sổ. Bỗng đâu, chồng của Hoa từ Đức liên lạc về, hết điện thoại, lại thư từ, Tuấn kể nỗi khốn khổ làm giàu, kìm nén nỗi nhớ vợ thương con. Giờ có đủ lực, anh muốn đón mẹ con Hoa sang Đức để gia đình đoàn tụ.
Hoa nhận tin chồng, không vui, cũng chẳng buồn. Cứ dửng dừng dưng như đón nhận một tin báo bão từ nước bạn. Hàng ngày người ta vẫn thấy hai người đàn bà tất bật với hàng quán, hàng đêm, hai người đàn bà lại hóa thân thành những mảnh đời khác, gắn quyện vào nhau.
Ngát nghe tin Hoa chuẩn bị sang Đức, chị thẫn thờ như người mất hồn, cứ nói cười như một cái máy, mà lòng chị như bị ai vò xé. Sau những đêm không ngủ đấu tranh với chính mình, Ngát đã quyết định trốn khỏi nhà Hoa, để lại bức thư khuyên Hoa hãy cho con sang Đức đoàn tụ với chồng, chấm dứt những ngày cơ cực ở Việt Nam.
Trong thư, Ngát còn nói rất nhiều, rằng Ngát không thể ích kỉ chiếm giữ Hoa, Hoa hãy cho các con sang đoàn tụ với bố chúng, để bọn trẻ có tương lai. Ngát để lại cho mẹ con Hoa tất cả số tiền Ngát dành dụm được, và nhắn với Hoa rằng, có thể chị sẽ đến tiễn mẹ con Hoa lần cuối.
Ngát không ra sân bay tiễn mẹ con Hoa như lời hứa, Hoa hiểu rằng Ngát đau khổ không dám đối mặt với sự thật sẽ mất Hoa mãi mãi. Hoa cũng không yên lòng khi biết rằng Ngát đang đau khổ và có lẽ không thể sống nổi khi không còn Hoa bên cạnh.
Hoa nhắn tin cho chồng đón các con ở sân bay, rồi chị xin lỗi chồng không thể sang bên đó với anh được. Chị không thể bỏ Ngát một mình.
Sự cô đơn, nỗi thống khổ đã đẩy hai người đàn bà lại với nhau. Họ thấy rằng, chẳng có ai hiểu và trân trọng họ như họ đã từng trân trọng nhau. Họ thấy cần nhau hơn bao giờ hết.
Vì cái lẽ đó, Hoa đã hủy chuyến bay, mặc chồng mong ngóng đoàn tụ, Hoa quyết định đánh đổi hạnh phúc gia đình, để trọn tình với người tình đồng giới.