Đêm của nàng và anh kết thúc bằng cuộc làm tình trên góc phòng chung cư sập sệ của nàng, góc phòng nhìn ra những ô cửa với những tán điệp già quanh năm nở hoa vàng nhạt, cái màu vàng u ám và mênh mang buồn nhăng nhẳng bám lấy nàng...
Nàng 24 tuổi, là cô giáo dạy nhạc. Nàng sống một cuộc sống bình lặng cùng ông chú già ở một chung cư cũ. Nàng được thừa hưởng căn gác xép nhỏ ở chung cư ấy, chung cư đang trong tầm ngắm quy hoạch treo, có 2 ô cửa sổ nhìn ra cây điệp già quanh năm nở hoa. Nàng không nhiều bạn, nàng không thuộc những quán cà phê loanh quanh thành phố, nàng không biết uống rượu, nàng lỗi mốt với thời thế, trước đám đông nàng luôn bị khuất lấp chẳng ai biết đến với chiếc váy rộng quá cỡ, ngồi bệt ở xó xỉnh nào đó quan sát những dòng người trôi qua nàng vô cảm.
Một ngày của nàng được bắt đầu bằng tiếng chuông con chẫu chuộc ông chú già gắn nơi đầu giường cứ đúng 6 giờ ngoác miệng kêu. Nàng bật dậy như một cái máy, đánh răng, rửa mặt, xuống vườn một hai ba, hai ba một đi bộ và hít cỏ, mà như ông chú già nói, tốt cho sức khỏe. Sau đó là hai trái trứng luộc cùng một ly sữa. Ông chú già nói cái quý giá nhất của một con người, đó là sức khỏe, nàng tin.
Nàng thấy mãn nguyện với cuộc sống ấy, một cuộc sống không xáo trộn, không bon chen. Cái bình thường nhất ở tuổi 24 của nàng là hẹn hò, yêu đương cho giống mọi người mà nàng cũng chẳng mảy may nghĩ đến.
Nàng sống cuộc sống như vậy cho đến khi anh xuất hiện. Anh không có gì đặc biệt. Nàng không biết anh bao nhiêu tuổi, bởi bộ râu sâu róm trên khuôn mặt anh đã làm cho nàng lẫn lộn tuổi anh, nàng không biết anh từ đâu đến. Mỗi lần sang đường nàng có một nỗi sợ rất mơ hồ kể từ khi nàng chứng kiến cái chết của mẹ nàng khi mẹ nàng băng sang đường đón nàng lúc nàng 5 tuổi. Anh luôn có mặt đúng lúc khi nàng sang đường, rẽ một đường cho nàng qua rồi anh khuất lấp vào đám đông mà không cần quan tâm đến người mình mới dẫn qua đường kia là ai.
***
Sau đó ít lâu nàng gặp lại anh ở quán cà phê Gỗ trên đường T. Quán là một phòng rộng, chuyên mở những đĩa nhạc cổ điển nổi tiếng, rất kén người nghe. Vì vậy mà phòng lúc nào cũng vắng khách và yên tĩnh. Phòng đốt trầm hương, tỏa lung linh thứ ánh sáng diệu kỳ của nến và mùi trầm hương làm nàng cảm thấy lâng lâng say.
Anh bồi bàn khi thấy nàng đến, theo một thói quen đem ra một ly trà hoa cúc nóng. Nàng vẫn dùng trà hoa cúc như sở thích từ bé. Trong giai điệu của nhà vĩ cầm Paganini lúc bổng lúc trầm, lúc da diết khắc khoải du dương, nàng cứ nhắm mắt thả trôi theo từng giai điệu. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại say mê nhạc của nhà vĩ cầm này, có lẽ do từ bé nàng được may mắn ông chú già cho nàng đọc sách về Paganini và hình ảnh của ông mà thế giới gán như “một con quỷ đuôi dài” ám ảnh nàng cả tuổi thơ lẫn thời thiếu nữ.
Nàng đang du dương theo tiếng nhạc, bỗng giọng nói vang lên làm đứt mạch cảm xúc trong nàng. Bực bội xen lẫn giận dữ nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt không thèm nhìn xem tiếng nói kia phát ra từ ai.
- Khúc 1 đã hết
Nàng vẫn nhắm nghiền mắt
- Cô thích khúc nào?
Nàng không trả lời
- Khúc 2 hay chứ nhỉ, giai đoạn Paganini yêu Lady Bi-an-ca, một tình yêu đầy chất thơ...
Nàng mở toang mắt nhìn gã trai đang say sưa luyên thuyên kể về Paganini cho nàng nghe. Gã ta hiểu về Paganini nhiều hơn cả nàng. Gã kể về Paganini, một người với dáng gầy gò, tay dài quá khổ, gã ví các ngón tay của Paganini như những chiếc “mỏ vịt” lướt như tên bắn trên cây đàn, con “quỷ đó” đã chơi Sonat Napoleon hừng hực lửa trên một dây trầm duy nhất... Không ai có thể bắt chước được ngón đàn của ông, phong cách của ông.
Và, nàng nhận ra anh với chính cái dáng kều kều mỗi lần rẽ một đường khi nàng băng sang đường. Nàng quen anh như vậy. Không cầu kỳ, không sắp đặt. Nàng không nghe anh kể nhiều về anh. Nàng không biết anh từ đâu tới, anh làm gì. Chỉ biết là buổi tối đó nàng đã đi với anh, lang thang các vỉa hè Sài Gòn, trên vai anh là cây vĩ cầm cũ. Nàng và anh ngồi bệt ở Nhà thờ Đức bà, góc công viên Hàn Thuyên. Anh đã kéo vĩ cầm cho nàng nghe. Cũng dáng gầy và những ngón tay dài lướt trên phím vĩ cầm, nàng tưởng tượng đến Paganini và mối tình của ông... Và, nàng tưởng tượng đến tình yêu của nàng.
Gió hất từng đám lá sao cuộn tròn trên mặt đường, lăn như những gợn sóng, anh say sưa kéo vĩ cầm, lác đác vài đôi nam nữ hẹn hò gần đó tụ lại nghe. Hình ảnh ấy làm nàng liên tưởng đến những ban nhạc đường phố chơi vĩ cầm trong tuyến đường ngầm Station ở Singapore mà có lần nàng lang thang du lịch bụi một mình tới đảo quốc sư tử ấy.
Tiếng vĩ cầm trong đêm của anh nghe hoang lạnh và buồn đến lạ. Ngoài kia phố xá đã tắt đèn, chỉ còn những màng trăng quá thì rớt loang trên những tán cây... Nàng đã chìm trong tiếng vĩ cầm ấy...
Đêm của nàng và anh kết thúc bằng cuộc làm tình trên góc phòng chung cư sập sệ của nàng, góc phòng nhìn ra những ô cửa với những tán điệp già quanh năm nở hoa vàng nhạt, cái màu vàng u ám và mênh mang buồn nhăng nhẳng bám lấy nàng.
***
Ông chú già nói sẽ đi Nga một thời gian, nước Nga mà cò lần ông chú già nói, sau này nàng lớn sẽ dẫn nàng đến để nàng biết thế nào là “hoa chuông tuyết” khi tuyết rơi, vậy mà bây giờ nàng hờ hững khi biết ông chú già đi Nga, nàng cũng không hỏi để làm gì, nếu như trước đây nàng sẽ như một đứa trẻ tập hỏi “đi bao lâu, đi với ai, đi để làm gì,...” nhưng giờ anh xuất hiện đã lấn át toàn bộ tâm trí nàng. Ý nghĩ về ông chú già lướt qua rất nhanh hờ hững, có lẽ ông chú già muốn tìm lại một chút kí ức xưa với cô gái mặc măng tô đỏ trên trên chiếc tàu điện ngầm vào một chiều đông Matxcơva tuyết rơi trắng xóa mà ông chú già vẫn thường kể cho nàng nghe như một thứ dư vị trong những bữa ăn...
***
Từ ngày ông chú già đi Nga, anh thường đến phòng nàng không hẹn trước. Vì anh biết hình như tất cả giờ giấc của nàng được gói gọn trong căn phòng ấy. Căn phòng không có ngày và cũng không có đêm. Nàng thường mặc những chiếc váy hình những bông hoa dại, những chiếc váy không được may cầu kỳ, nàng tự mua vải, tự nàng cắt xé các kiểu, thành một tấm váy lùng thùng quấn ngang người, để hở phần vai trần gầy guộc. Mỗi lần hôn lên ngực nàng anh nói, ngực nàng gầy, gầy như ngực thiếu nữ 13, anh vẫn thường thích hôn lên khuôn ngực của nàng, khuôn ngực trắng xanh và gầy guộc ấy luôn thôi thúc và lôi cuốn anh.
Thỉnh thoảng anh dẫn nàng đi loanh quanh các vỉa hè, loanh quanh các con hẻm Sài Gòn, nhìn ngắm phố xá và dòng người trôi qua hối hả để nàng biết rằng thế giới bên ngoài vẫn chuyển động. Có lúc anh cùng nàng mất tích ở cây cầu hoang nào đó rồi say sưa kéo vĩ cầm cho nàng nghe. Rồi sau đó có thể ngay tức thì anh làm tình với nàng trên đám cỏ hoặc đám lá khô nào đấy, trong loảng xoảng những thanh âm của gió. Những khoảnh khắc đó, có lẽ suốt cuộc đời này nàng không thể quên...
Nhưng những lần loanh quanh phố xá và mất tích ở cầy cầu nào đó kéo vĩ cầm của anh cứ thưa dần, thưa dần, thay vào đó là những ngày anh và nàng ngủ nướng quá trưa trên căn gác xép của nàng, những ngày hai đứa cuộn tròn như nhộng làm tình rồi ngủ rồi ăn tạm bằng một món thịt nguội nơi chiếc tủ lạnh cũ để hết ngày này qua ngày khác, rồi lại làm tình rồi lại ngủ... cuộc sống hoang dã không ngày tháng cũng không tương lai, mù mịt như đám mây chiều xám xịt mỗi ngày vẫn trôi lững lờ qua ô cửa phòng nàng...
***
Nàng nói với anh nàng muốn có một gia đình, muốn có những bữa cơm do nàng nấu và những đứa trẻ nàng dạy chúng chơi dương cầm. Ngôi nhà ấy sẽ tràn ngập tiếng cười. Thay vào sự hí hửng của nàng là ánh nhìn im lặng của anh. Nàng hiểu trong ánh nhìn ấy là gì... Khoảng trời phía trước của nàng chợt tối sầm lại...
Nàng bịnh, nằm co ro trên căn gác xép. Nàng không biết liên lạc cho anh bằng cách nào. Nàng không biết anh từ đâu đến, anh ở đâu và đang lang thang ở cung đường nào?... Nước mắt nàng rỉ rả chảy. Tự dưng nàng nhớ đến ông chú già. Nàng nhớ mỗi lần nàng bịnh ông chú già thường ngồi bệt ở sàn gỗ phòng nàng luyên thuyên chuyện. Cái cách kể chuyện của ông chú già cũng thật buồn cười, nàng đang đau đầu, trong đầu như có hai hòn bia ve lăn bên này chạy bên kia rin rít những mảnh vỡ bám vào, vậy mà ông chú già còn nói không ngơi nghỉ, tay chân múa may như một đứa trẻ. Ông chú già kể về mối tình thời lớp 1, đến mối tình thời lớp 3 với con bé lớp trưởng cạnh nhà chỉ cách nhau có bức tường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, rồi mối tình lớp 5, lớp 9, 10, 12, đến cái chạm tay của cô gái mặc măng tô đỏ với hai búi xam dài trên chiếc xe điện ngầm vào một chiều cuối đông tuyết rơi trắng xóa ở Matxcơva thời sinh viên làm ông chú già rưng rưng hết mấy mùa đông vẫn còn nghe “ngón tay nàng còn thơm mùi oải hương”... Mỗi lần kể đến đây mắt ông chú già mênh mang buồn. Nàng không nắm bắt được cái buồn đó là như thế nào. Đến bây giờ khi ông chú già đầu chỉ còn “lơ thơ vài cọng cỏ” vẫn tự hào khoe là người làm cho các quý bà “điêu đứng”. Nàng cũng đành bó tay với sự tự khoe, tự sướng ấy của ông chú già... Đào hoa như vậy mà đến giờ cũng chẳng có ma nào ngó tới. Nàng nghĩ và cười thầm trong bụng. Những câu chuyện ấy của ông chú già giúp nàng chìm vào giấc ngủ một cách ngọt ngào...
Tự dưng nghĩ đến ông chú già nàng bật khóc, nàng khóc như một đứa trẻ. Nàng ngồi dậy đi xuống những bậc cầu thang gỗ ngoằn ngoèo hoang lạnh. Nàng đứng hồi lâu trước cửa phòng của ông chú già, nàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, chiếc ghế đẩu nhìn ra vườn, cái bàn làm việc, chiếc tủ đựng sách là sách mọt đục gẫy chân, chiếc giường với chiếc ra trải phẳng phiu, ông chú già trai Hà Nội lịch lãm và điệu đà, mỗi lần ngủ dậy thường hất tấm ra trải lại cho phẳng phiu giống như phòng khách sạn. Nàng tiến lại phía chiếc giường và nằm, mùi trầm hương thoang thoảng. Tự dưng nàng thấy có gì đó cồm cộm ở lưng, lật tấm ra lên, chiếc đệm với hoa văn của cỏ đã úa vàng, dưới tấm đệm đó là một cuốn sổ nhỏ. Tò mò nàng mở ra xem. Là một cuốn nhật ký, nhưng là nhật ký của mẹ nàng. Nàng đọc, đọc ngấu nghiến, từng dòng chữ như sóng nhấp nhô trước mắt nàng, tất cả như một cuộn phim lướt nhanh đầy ẩn ức.
Mẹ nàng là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện Đà Lạt, thời thiếu nữ mẹ nàng say mê một anh chàng nhiếp ảnh nghiệp dư nửa vời nhưng người đàn ông ấy khi biết mẹ nàng có thai thì bỏ đi bởi ông còn theo đuổi những thước hình lung linh sắc màu trên những cung đường ông đi với những người phụ nữ ông gặp mà mẹ nàng chỉ là một trong số họ. Còn người mà bây giờ nàng gọi là ông chú già là người yêu thương mẹ nàng hết mực, một tình yêu đơn phương thầm lặng, nhưng không được đáp lại. Tình yêu ấy bắt đầu từ cái chạm tay vô tình của mẹ nàng trên chiếc tàu điện ngầm vào một chiều đông tuyết rơi trắng xóa ở Matxcơva. Tình yêu ấy cứ dẳng dai kể cả khi biết mẹ nàng có con với người đàn ông khác nhưng không được thừa nhận, ông chú già vẫn một hai xin được chở che cho hai mẹ con... và... cái chết của mẹ nàng khi sang đường lúc nàng 5 tuổi... và... người đàn ông ấy xuất hiện nhận là em trai của bố nàng... là chú ruột của nàng...
Mắt nàng nhòe đi, nàng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hình ảnh anh kéo vĩ cầm nơi công viên Hàn Thuyên vào một tối mùa hoa sao nở ngập lối, hình ảnh ông chú già trên chiếc tàu điện ngầm và cô gái mặc măng tô đỏ... tất cả lúc ẩn lúc hiện nhập nhòa trong tiếng vĩ cầm vào đoạn kết Capricho số 24 của Paganini nơi chiếc ti vi trên kệ vang lên xủng xoảng như những hồi chuông dồn dập, khắc khoải... Nàng chạy, chạy như bay trong màn mưa xám xịt... Tiếng của người đàn bà ở cạnh nhà nàng mà ông chú già không quên gửi gắm nàng cho bà ta trước khi đi Nga vang lên lanh lảnh: “Ê, quên mang theo ô...”....
Cô gái mặc măng tô đỏ
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc