Cả thành phố có bốn cây phượng tím. Cây phượng tím trồng trong sân nhà em là kỷ niệm của mối tình của tôi và em, một mối tình theo cách nói của nhân gian là mối tình cổ điển...
Ngày sinh nhật của em, một dịp rất tình cờ khi tôi đến Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng của ông bác ở tận Đà Lạt. Bác nói với tôi rằng, hoa phượng bây giờ không chỉ có màu hồng như mọi người vẫn thường thấy trên đường mà đã có màu tím, màu trắng và màu vàng... Bác tôi đang gây giống để trồng một con đường toàn hoa phượng tím ở Đà Lạt.
Tôi đã năn nỉ bác xin một cây phượng tím nhỏ để tặng em. Nếu nhìn nụ cười của em khi tôi đem cây phượng tím tới nhà, bảo với em rằng em đang sở hữu một giống cây vô cùng quý giá chắc chắn ai cũng cho rằng em rất hạnh phúc. Và tất nhiên sau đó, em rủ tôi đi ăn kem để mừng sinh nhật em, bởi ăn kem là sở thích của em, đến độ bạn bè phong cho em là “Nữ hoàng kem ly”.
Thật thà mà nói, khi bỏ tiền ra mua hoa tôi rất tiếc, nhất là những ngày người ta thi nhau tặng hoa hồng vào ngày 8-3, ngày Nhà giáo hay ngày lễ lạt gì đó. Bởi vì tiền trong túi của tôi luôn nhẹ tênh như không thể nhẹ hơn, phải chi tiêu cực kỳ tằn tiện. Thế nên, vào ngày sinh nhật của em, tôi vẫn thường tặng những món quà không liên quan tới hoa.Em động viên tôi: “Tình yêu đâu có tính bằng tiền. Không ai cân đong đo đếm tình yêu bằng tiền. Em chỉ biết em đang yêu một anh chàng thật thà, dù anh chàng đó không đẹp trai”.
Tình yêu của em và tôi giống như tình yêu của những ly kem, bạn bè của tôi vẫn thường nói đùa như thế. Tuân, học chung với tôi từ lớp một, biết tình yêu của tôi và em, nó cười giống như có cơn bão đang đổ về thành phố: “Trong lịch sử yêu đương mà tao từng chứng kiến, tao chưa thấy có tình yêu nào chỉ toàn kem ly và ly kem như mối tình của mày và Lệ”. Cũng may là em chỉ thích ăn kem, nói chung là kem gì cũng được, cho nên tôi hay rủ em đến các quán kem vỉa hè, ở nơi mấy xe đẩy mua kem ký về bán. Em mà thích ăn kem ở những quán có cửa gương thì chắc tôi và em phải chơi trò trốn tìm.
Ra trường, tôi nhận việc ở một công ty quảng cáo. Công ty tôi làm việc nhỏ xíu, nằm lọt thỏm ở giữa một khu phố người ta chuyên cho thuê tất cả các vật dụng liên quan tới đám cưới. Lương đã chẳng nhiều, đôi khi những tờ lịch của ngày cuối tháng trôi qua đã lâu mà vẫn chưa được lĩnh. Trong khi đó thì em lại may mắn hơn, làm việc ở một công ty tổ chức sự kiện. Công ty của em có rất nhiều việc, lại thường ra ngoại tỉnh, cho nên dần dần tôi và em rất ít gặp nhau.
Cây phượng tím trong sân nhà em cứ bình thản lớn nhanh, vốn hồn nhiên và chẳng bao giờ biết rằng cứ mỗi mùa cây rụng lá, cứ mỗi mùa cây ra hoa là cuộc sống có biết bao nhiêu điều thay đổi. Em và tôi đều thay đổi như nhịp sống phố phường hối hả đổi thay. Trước kia. Mỗi lần gặp nhau là em ríu rít: “Anh chở em đi đâu cũng được. Anh có thể chở em đi đến bất cứ nơi nào”.
Thế là cả hai cùng nhau đi, quên cả thế gian đang rộn rịp chuyện áo cơm, quên những con đường với bao nhiêu xe cộ cứ lao về phía trước, quên cả ánh mặt trời cứ rọi chiếu. Tôi và em có những khoảng không gian riêng ở vùng ngoại ô với bãi cỏ xanh, với những con đường đất nhỏ, những chiếc xe bò chở những bó rơm óng vàng về làng trong mùa gặt, và còn biết bao nhiêu điều nữa khi tôi chưa có nhiều tiền để mời em ăn một lúc 100 ly kem như em nói: “Em nghe đồn kem Tràng Tiền ở Hà Nội ngon lắm, chắc chắn hơn tiệm kem lề đường trên đường Trần Quốc Toản mình hay ăn anh há. Hay là khi nào anh có tiền, anh mời em lên Thủ đô chiêu đãi kem đi anh”.
Tôi không thể bụm miệng cười với giấc mơ kem Tràng Tiền của em. Nghe đồn ở Hà Nội vào mùa đông kem Tràng Tiền càng đắt, vì ăn kem trong giá lạnh lại có vị riêng. Mấy người bạn tôi quen ở Hà Nội bảo rằng: “Ra Hà Nội mà chưa ăn kem Tràng Tiền coi như thiếu mất cái thú ăn uống ở Hà Nội”. Nhưng tôi kiếm chưa đủ tiền đi Hà Nội cùng em, mà không ai lại gởi kem ly, kem ký qua bưu điện bao giờ, cho nên giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.
Có khi tôi ôm em vào lòng giữa bãi cỏ xanh ở ngoại ô, có dăm chiếc lá vàng trộn cùng màu xanh cỏ ấy: “Ừ, hôm nào đám cưới mình xong, thay vì đi Đà Lạt, Nha Trang hay Sapa... mình đi Hà Nội, ngày đầu tiên mình sẽ đi ăn kem”. Tình yêu mà, ai lại không mơ rằng người mình yêu thương hết mực sẽ trở thành vợ mình, để khi trở giấc tôi sẽ gọi em: “Lệ, lấy cho anh cái bót đánh răng”. Khi sửa soạn ra khỏi nhà, tôi sẽ bảo: “Lệ, trưa nay anh về ăn cơm đó”. Ôi, giấc mơ ấy đẹp như trong một truyện ngắn của một ông nhà văn nào đó tả về hạnh phúc. Giấc mơ ấy đã biến mất như sau một giấc ngủ say, khi thức dậy, ta chỉ thấy mình ta với căn phòng trống rỗng.
Bây giờ thì em không còn thích ăn kem. Dường như em đã biết uống rượu, và em uống rượu giỏi hơn cả những tay đàn ông. “Công việc mà”, em vẫn thường nói thế với tôi khi những buổi hẹn hò của mình càng ngày càng ít dần đi.
Em trở thành Phó phòng, em lên Trưởng phòng và trở thành Trợ lý Giám đốc. Công ty em làm việc nằm ở khu thị tứ đông dân. Em làm việc ở tầng thứ 12, ở nơi đó nếu nhìn xuống đường chắc chỉ thấy những dòng xe chạy nhỏ xíu như hộp diêm quẹt. Chắc chắn em không thể nhìn thấy tôi ngồi ở quán cà phê cóc bên kia đường. Quán cà phê né dẹp đường của cô gái nhỏ, khi có khách mới đem chiếc ghế nhỏ xíu kê sát vào bờ tường, đem cà phê ra. Khách ngồi uống cà phê trong bóng mát loang lổ của những hàng cây, mắt ngắm nhìn phố xá.
Từ “quán” cà phê nhỏ bé đó, tôi đã nhìn thấy em trong bộ váy đen xinh xắn, chưa kịp gọi thì em đã bước chân lên chiếc xe hơi đắt tiền. Em không buồn đưa mắt nhìn qua bên kia đường, ở nơi đó có tôi, có tình yêu nồng thắm vẫn khờ khạo ngồi chờ đợi như thể em vẫn là cô bé Lệ của những ngày tháng cũ.
Có những cuộc tình khi chia tay người ta không dám bước mau. Hai trái tim ấy đã từng hòa chung cùng nhịp đập vô cùng đau đớn khi biết rằng những hân hoan, những mặn nồng đã trở thành quá khứ. Có những cuộc tình chia tay dửng dưng với những lời nói đau lòng: “Em không yêu anh nữa”.
Còn tôi và em, sau những hân hoan đó, sau những bước chân khuya trong đêm, sau những cơn mưa dầm cùng nhau ướt áo, em lìa tôi không một lời từ biệt, em lìa tôi cũng chẳng buồn nói lời chia tay. Mặc cho những cuộc điện thoại của tôi cứ réo dục, mặc cho những tin nhắn của tôi cứ rơi vào khoảng không. Cho đến một ngày, những tin nhắn ấy không có người nhận, những cuộc gọi chỉ nhận được âm thanh lạnh lẽo cài sẵn của tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Em thay số điện thoại là một cách dứt khoát một cuộc tình.
Chiếc thiệp cưới của em để trong kẹt cửa. Chiếc thiệp cưới chỉ báo tin mà không có giấy mời. Chiếc thiệp in chữ vàng ngạo nghễ ấy đã ném tôi vào giữa đại dương đang nổi cơn thịnh nộ. Tấm thiệp cố tình gởi trễ vì đám cưới của em đã diễn ra trước đó hai ngày, ở một thành phố khác. Vẫn biết rằng trong cuộc sống này, tình yêu và sự chia lìa đâu có gì lạ, hàng ngày người ta chẳng vẫn chia tay với nhau đó thôi? Rồi đôi chân vẫn bước, rồi mặt trời vẫn mọc, rồi tất cả cũng sẽ rơi vào quên lãng...
Tôi ra phố với nỗi buồn day dứt của một người bị phụ tình. Tôi loanh quanh trên những con đường, tôi bỗng dưng dừng lại trước nhà em. Ngôi nhà kín cửa, trước nhà treo tấm bảng bán nhà. Tôi nhìn vào sân, trong ánh đèn đường loang lổ vàng, tôi nhìn thấy những chùm hoa phượng tím vụ đầu đang nở. Dường như cũng rất vô tình, có một con chim lạ đậu trên cành phượng tím trong đêm. Con chim cứ hót vô tình.
Tiếng chim hót trên cây phượng tím
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc