Đã gần một tháng nay việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và khoan thăm dò trên thềm lục địa của Việt Nam trở thành vấn đề nóng, gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà trong toàn khu vực và cả trên phạm vi toàn cầu. Chắc rằng không ít người dân Trung Quốc cũng trăn trở, băn khoăn về việc này. Thử mường tượng xem “thảo dân” Trung Quốc suy nghĩ ra sao? Xin mạn phép cùng hình dung:
“Từ ngày Tập Chủ tịch lên cầm quyền, bàn dân thiên hạ thường nghe ông nói về “giấc mộng Trung Hoa” và phát triển hòa bình là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc. Không hiểu giấc mộng của ông thế nào chứ giấc mộng của lũ thảo dân chúng tôi rất mộc mạc: làm sao trong ấm ngoài êm để có thể yên tâm làm ăn kiếm sống. Còn cái gọi là “thời cơ chiến lược” mà chư vị lãnh đạo vẫn thường cổ súy thì người dân thường chúng tôi chỉ có thể hiểu lơ mơ rằng, lúc này có nhiều điều kiện thuận lợi để “trỗi dậy hòa bình” và cần “giấu mình chờ thời” để phục vụ mục tiêu trăm năm chấn hưng Trung Hoa thành cường quốc hàng đầu.
Thế nhưng không hiểu vì sao chư vị lại làm ngược lại những điều đã nói, gây cuồng phong tít ngoài biển khơi nơi xứ người, từ đó sớm lộ nguyên hình? Như vậy có phải là “thượng phong tiện thế, đại kế tiêu vong” (thế thượng phong bị triệt, mưu lớn bị mất) không?
Đó là chưa kể từ ngày Tập Chủ tịch và Lý Tổng lý lên điều hành công việc của cả nước, biết bao chuyện bên trong phải xử lý: nào là kinh tế giảm tốc, nào là sự nghiệp “đi sâu cải cách” mới chỉ bắt đầu, nào là sự bất bình của thảo dân chúng tôi về hố ngăn cách giầu nghèo ngày càng sâu thêm, nào là ô nhiễm môi trường khủng khiếp, nào là chiến dịch “diệt sâu, bắt hổ” tham nhũng, nào là các vụ nổ bom, đâm người liên tiếp nổ ra không chỉ ở Tân Cương mà ngay trên quảng trường Thiên an môn… Thật không hiểu nổi: thay vì tập trung trí lực giải quyết những công việc thiết thân như vậy lại đi gây gổ bên ngoài làm chi? Hay là ai đó muốn tạo ra cục diện “thiên hạ đại loạn” để thảo dân chúng tôi quên đi những nhọc nhằn thường nhật?
Lại nữa, chư vị nhiều lần dõng dạc tuyên bố nước ta không theo đuổi giấc mộng bành trướng, bá quyền. Điều đó rất hợp lẽ vì dân ta đã từng bị người ta đè đầu, cưỡi cổ, do đó hiểu rất rõ nỗi tủi nhục bị thiên hạ đè nén. Thánh hiền đã dậy “kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân” (cái mình không muốn thì đừng áp đặt cho người khác). Mình không muốn bị chèn ép thì sao lại lấn lướt người khác gây nên thù oán làm chi. Thế nhưng vụ giàn khoan 981 bỗng chốc đổ xuống biển biết bao nỗ lực nhằm thuyết phục thiên hạ tin rằng Trung Quốc không xưng hùng, xưng bá.
Vả lại ta có ở trên mặt trăng đâu; muốn hay không vẫn phải sống cùng các dân tộc khác. Mà đã cùng chung sống thì ắt phải tuân thủ luật lệ chung. Nếu ai cũng hành xử theo luật rừng thì thế giới này sẽ ra sao?
Hành động của ta trước hết làm cho các nước láng giềng lo ngại. Thảo dân chúng tôi đã rất vui mừng thấy chư vị đã họp hẳn một hội nghị về công tác ngoại giao láng giềng, trong đó cao giọng tuyên bố quan điểm “mục lân, an lân, phú lân” (hòa hiếu với láng giềng, yên ổn cùng láng giềng, làm giàu cùng láng giềng). Thế nhưng ai đời cùng một lúc ta lại gây lục đục, căng thẳng và hủy hoại không khí hợp tác với hết láng giềng này tới láng giềng khác, làm cho nước biển cả ở phía Bắc lẫn phía Nam dậy sóng? Chẳng thế mà trước hành vi bạo ngược của chúng ta xung quanh vụ giàn khoan 981 các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á liền quy tụ lại vì lo ngại cho sự an bình trong khu vực và họ sẽ phải lần lượt gánh chịu sự lấn lướt của chúng ta. Chúng ta đã từng rao giảng về họa “đuổi hổ cửa trước, rước sói cửa sau” nhưng hóa ra việc làm của chúng ta lại nhắc nhở họ ai là hổ, ai là sói! Đó là chưa kể sự “quyết đoán” quá mức của chúng ta đã làm dấy lên hoặc chí ít bào chữa cho làn sóng mới khá cao của cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực hao người tốn của. Lịch sử không xa cho thấy dù cho nước giàu, quân mạnh tới đâu mà cứ hao người tốn của lao sâu vào con đường này ắt có ngày hụt sức.
Một điều nữa thảo dân chúng tôi không hiểu nổi là tại sao ta cứ chọn Việt Nam là đối tượng gây sự? Nước này từng được chúng ta coi là đồng châu, đồng chủng, đồng văn, đồng chí cùng theo đuổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, có mối quan hệ khăng khít “như môi với răng”, hoạn nạn vui buồn có nhau và chúng ta đã từng ngỏ ý muốn làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt với họ? Có vị đổ cho họ vô ơn bội nghĩa, âm mưu thế nọ, ý đồ thế kia... Chẳng biết đâu chứ mấy ngàn năm qua có thấy họ xâm nhập nước ta lần nào đâu, trong khi hết triều đại này tới triều đại khác của nước ta, từ Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh... kế tiếp nhau xâm chiếm, đô hộ, xúc phạm niềm tự tôn dân tộc của họ.
Ngay thời hiện đại đây thôi, một mặt ta giúp họ chống ngoại xâm, mặt khác ta lại sử dụng vấn đề của họ để trao đi đổi lại với các cường quốc khác, thậm chí lợi dụng lúc họ đang bấn bíu kháng chiến đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của họ mà ta gọi là Tây Sa, thậm chí phát động chiến tranh nhưng lại cao đạo “dạy cho họ một bài học”, nhảy lên các đảo ở Trường Sa mà ta gọi là Nam Sa... Và ở ngoài khơi chẳng thấy họ lấn lướt mình bao giờ, chỉ thấy mình khoanh một vùng choán hết biển cả rồi hoành hành đủ kiểu.Ta hãy tự hỏi, một nước nào đó hành xử như vậy với ta thì cảm xúc của ta sẽ ra sao?
Thiết tưởng ta cũng nên bình tâm nghĩ lại điều hay lẽ phải, cái được cái mất, đừng tự đặt mình vào tình thế “tiểu bất nhất, tắc loạn đại mưu” (đại ý không nhịn điều nhỏ sẽ hỏng cái lớn), cắm được cái giàn khoan “khủng” về kích cỡ nhưng mất những cái lớn hơn nhiều. Thảo dân chúng tôi mong chư vị lãnh đạo hay bình tâm nghĩ lại và dừng lại, tránh già néo đứt dây”.
Ta không dám chắc mọi người Trung Quốc đều nghĩ như vậy nhưng chắc chắn rằng những người có lương tri và tỉnh táo sẽ suy ngẫm tới những khía cạnh như vậy, cũng vì lợi ích lớn của bản thân Trung Quốc mà thôi.
Diệu Cầm
Nếu tôi là thảo dân Trung Quốc…
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc