feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
„Kết hôn là việc quan trọng nên làm trong đời, nhưng kết hôn không phải là việc lớn nhất cần phải làm. Việc lớn nhất đó là: Chống ế chồng“ 

 
Tôi đã nói với bạn bè và những người thân, quen của tôi như thế mỗi khi họ hỏi: „Yến Anh sắp lấy chồng chưa vậy?“. Có lẽ tôi cũng đã đến tuổi rồi nên dù có đi đâu cũng không tránh nổi những câu hỏi đại loại như thế. Không biết có phải vì đã sống ở châu âu đã tới gần 10 năm rồi hay không nên những suy nghĩ về chuyện kết hôn của tôi có phần châu âu hóa và tương đối thoải mái. Mà không chỉ riêng tôi, các bạn trẻ bây giờ cũng đã có cái nhìn khác hơn ngày xưa rất nhiều, rằng đâu phải cứ tốt nghiệp Đại học xong là lên xe hoa về nhà chồng. Các bạn gái bây giờ cũng muốn học cao hơn, muốn tìm tòi, khám phá và cũng muốn thử sức mình ở các lĩnh vực mà trước đây chỉ có cánh mày râu mới dám. Tôi thì rất khâm phục những cô gái mạnh mẽ như thế, bởi họ là những người phụ nữ hiện đại, muốn đấu tranh cho cuộc sống và tương lai của mình để tìm một chỗ đứng nhất định. Họ không chỉ bằng lòng với tấm bằng tốt nghiệp mà còn muốn trải dài kiến thức của mình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi „ xem thường“ những ai học xong là lên xe hoa về nhà chồng. Thật lòng thì đôi lúc tôi cũng ghen tị với các bạn ấy lắm đó chứ, vì họ luôn luôn có một nửa của mình ở bên để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Họ có một tổ ấm hạnh phúc, không bao giờ phải đi chơi một mình và lặng lẽ một mình…

Tôi vẫn thường nhận được những email thở than của các cô gái rằng cha mẹ của họ lúc nào cũng thấy nôn nao, giục họ yêu và cưới , đến nỗi cái điệp khúc ấy họ đã nghe đến thuộc lòng và chỉ muốn bịt tai. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười bởi tôi hiểu họ và hiểu cả những đấng sinh thành của họ. Chỉ vì câu nói „ Con gái là con người ta“ mà các ông bố, bà mẹ lúc nào cũng xót ruột khi thấy con mình ra trường rồi mà vẫn cứ một mình ngược xuôi trên những nẻo về đơn độc, đơn giản vì họ cho rằng ra trường xong, nếu có việc làm ổn định thì kết hôn là tuyệt nhất, vì đó là cái tuổi đẹp nhất đời người. Nếu nó qua đi thì khả năng ế sẽ rất cao. Để rồi nhiều bạn trẻ, ra trường xong người cưới vì tình yêu, người cưới vì cha mẹ bắt ép. Đôi khi tôi chợt nghĩ, lẽ nào kết hôn là cách báo hiếu với đấng sinh thành của mình duy nhất hay sao?
 
Dẫu vẫn biết cha mẹ nào cũng lo cho con cả, ai cũng muốn nhìn thấy con mình có một gia đình yên ổn trước khi họ nhắm mắt xuôi tay, nhưng những cái gì vội vã có bao giờ bền lâu ? Có thể tôi chưa phải là một bà mẹ lúc này nên tôi không thể hiểu hết được nỗi lòng của những người mẹ có con gái hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ…một mình. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao họ luôn phải áp đặt và gây áp lực với con gái của mình như thế khi mà cuộc sống của hai thế hệ đã cách nhau hàng hai mươi mấy năm. Có người con gái nào mà không khát khao có một bờ vai, một điểm tựa để dựa vào đâu. Nếu chỉ tìm đại một người cho có để kết hôn thì có lẽ là quá dễ dàng, nhưng hạnh phúc đó liệu có bền lâu ?  Bây giờ xã hội cũng đã thay đổi, nhịp sống của con người cũng đã khác trước rất nhiều, việc con gái 27, 28 hay thậm chí 30 mới kết hôn cũng là chuyện rất bình thường. Tôi không cho rằng họ là những người tham vọng, vì suy cho cùng, dù có tham vọng đến bao nhiêu thì đến cái tuổi ấy người ta cũng đủ chín chắn , hiểu biết và thông minh để nghĩ rằng đã đến lúc họ cần phải có một gia đình bé nhỏ. Lúc đó tự khắc bản thân họ sẽ nhận thấy những điều họ còn thiếu và sẽ tự biết cách bù đắp cho nó.

Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi rằng tôi đừng theo đuổi quá nhiều những tham vọng của mình, mẹ muốn tôi có một người để yêu và muốn có một gia đình yên ổn lúc này. Có lẽ, khi nhìn những người bạn gái học cùng thời của mình lên xe hoa, mẹ cũng muốn con gái của mình ấm chỗ. Nhưng cuộc sống của tôi khác với các bạn của mình, mười năm sống ở châu âu, mẹ không ở bên để trực tiếp chứng kiến sự trưởng thành và những thay đổi của tôi nên có lẽ điều đó thật quá khó khăn cho mẹ khi phải chấp nhận câu trả lời của tôi rằng: „ Con đang sống những ngày tuổi trẻ rất thật của mình dù không có tình yêu ở bên“. Đôi khi vì một hay nhiều lý do nào đó, người ta chưa muốn buộc chặt cuộc đời mình vào ai đó. Tôi không phải là đứa con gái chỉ thích „ bay nhảy“, nhiều khi trong đời tôi cũng muốn yêu thương và được yêu thương lắm chứ.
 
Tôi vẫn luôn mở rộng lòng mình cho tất cả, nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa tìm được một nửa trọn vẹn của mình. Không phải vì tôi có những đòi hỏi hay cứ mải miết đi tìm những thứ hạnh phúc phù du, tôi vẫn luôn nhìn xung quanh tôi trước khi tôi nhìn xa. Tôi không có gì để tự kiêu đến mức mình không cần tình yêu, vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là phận gái. Tôi cũng muốn được chở che, được chăm sóc cho người tôi yêu thương chính tình yêu thứ thật của mình. Nhìn vào cuộc sống của tôi, nhiều người nói tôi là người hạnh phúc vì tôi gần như đã có nhiều điều mà biết bao người mơ ước, chỉ hơi bất hạnh ở chỗ là từng ấy tuổi đầu mà vẫn cứ hát mãi điệp khúc „ Đường em em đi…“. Tôi không có một quan niệm hạnh phúc theo truyền thống mặc dù tôi cũng chẳng hiện đại gì cho lắm, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng „Người tính không bằng trời tính“. Cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nữa nếu như mọi điều ta muốn là sẽ có được ngay. Tôi tin vào duyên số, cái gì nó chưa tới thì mình phải biết kiên nhẫn chờ đợi, tôi không muốn cuộc đời còn lại của mình phải chìm trong giọt nước mắt của biển khổ đau bởi những quyết định vội vàng, nông nổi của tuổi trẻ. Mỗi ngày được sống đúng với giá trị của mình, được làm những điều mình thích cho dù vất vả cũng rất vui và hạnh phúc. Đôi lúc tôi cũng thấy thiếu cái gì đó nhưng tôi chưa thấy nó là quan trọng. Tôi vẫn sống tốt dù có tình yêu hay không có tình yêu. Nếu có thì mình có thêm nguồn động lực, nếu chưa có thì mình tự động viên  mình, có sao đâu. Tôi chẳng đòi hỏi gì lúc này, miễn sao tôi luôn cảm thấy cuộc sống bình yên, thế là đã đủ rồi mà.Tôi không thể sống dối được, không thể làm hài lòng người khác nếu đó không phải là mình.

Dừng chân ở tuổi nào và ở đâu  thì tôi không biết, bởi có người chỉ cần một khoảnh khắc là có thể yêu thương được ai đó, có người thì lại mất nhiều năm, nhưng rồi ai cũng phải yêu, chỉ là mỗi người có mỗi số phận khác nhau mà thôi. Tôi nghĩ mình là người có duyên muộn, tôi không kén chọn hay đặt tiêu chuẩn gì hết, chỉ đơn giản là tôi muốn được là mình, tôi không muốn sống trong sự áp lực do chính mình tạo ra. Kết hôn rồi đâu có nghĩa sẽ là hạnh phúc. Kết hôn mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường dài. Và chắc chắn đối với tôi, kết hôn sẽ không bao giờ là sản phẩm của sự hiếu thảo.

 

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.