Hồi còn nhỏ tôi luôn có ác cảm với người thứ ba, dù họ có „ vô tình“ hay „ cố tình“ thì tôi cũng xếp họ vào một rổ. Nhưng sau này lớn lên và va chạm với cuộc đời, tôi đã hiểu và đồng cảm được phần nào với số phận và nỗi khổ tâm của những con người bình thường ấy nhưng luôn được nhận một cái tên đại loại như „ hớt người yêu của người khác trước mũi họ“. Ở đây tôi chưa nói đến vô tình hay cố tình, bởi dù có thể nào, những người bị „ chì trích“ nhiều nhất vẫn cứ lại là…người thứ ba.
Tôi chia „ người thứ ba“ này thành 2 tầng lớp: vô tình và cố tình. Ở tầng lớp cố tình tôi lại chia thành hai tầng lớp nhỏ: Những người cố tình lao vào để bằng mọi giá phá tan hạnh phúc của người khác và những người biết họ có gia đình rồi nhưng vẫn yêu, yêu trong day dứt.
Có thể tôi hơi „ngoa“ khi cho rằng cách đây 50 năm, việc phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ 3 là „khó“ thì ngày nay việc đó dễ hơn bất cứ thời điểm nào. Nhưng tôi tự hỏi, có phải người thứ ba nào cũng là „người xấu“ không?
Tôi có một người bạn đang học ở nước ngoài, cô ấy không xinh nhưng rất ngoan và giỏi. Qua lời giới thiệu của một ông thầy dạy thời Đại học, cô quen với một nhà kinh tế học. Ban đầu chỉ là công việc, rồi họ chia sẻ với nhau thêm những điều khác nữa, họ dần dần dành tình cảm cho nhau. Cho tới ngày gần về nước, cô bạn tôi phát hiện ra rằng chàng của cô đã có người yêu gần 2 năm. Mọi thứ gần như sụp đổ dưới chân cô, không dưng trở thành người thứ ba giữa một cuộc tình. Bạn tôi gặp cô gái ấy để nói chuyện, rằng việc đó nằm ngoài ý tưởng của bạn tôi, rằng bạn tôi không biết gì về việc này, nếu biết anh bạn ấy đã có người yêu thì cô sẽ không bao giờ để tình cảm của mình đi xa như thế. Tất nhiên bạn tôi sẽ ra đi, nhưng trước khi ra đi bạn tôi cũng kịp nói với cô gái ấy rằng hãy xem sự có mặt của bạn tôi như liều thuốc thử cho tình yêu của hai người ấy. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng chia tay nhau, đã không ít lần bạn tôi thổn thức: „ Giá như không có sự xuất hiện của tớ thì có lẽ họ vẫn còn yêu nhau…“
Những người ngoài cuộc nhìn vào sẽ „đổ tội“ cho bạn tôi nếu như họ không biết gốc rễ của mọi câu chuyện, nhưng liệu có ai hiểu được nỗi lòng của người thứ ba như bạn tôi không? Rằng cô ấy không chỉ mất đi người cô ấy yêu thương, mất đi niềm tin ở đàn ông mà còn cõng vào mình cái mặc cảm „tội lỗi“ dù công bằng mà nói, cô ấy chẳng có lỗi gì cả…
Tôi lại cũng có một người bạn nữa, cô ấy yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ngay chính bản thân cô bạn tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ yêu một người đàn ông đã có vợ khi mà xung quanh cô ấy vẫn đang có rất nhiều chàng trai độc thân theo đuổi. Ở đời đôi khi người ta biết những việc mình làm là không tốt, nhưng họ lại không tìm được lối thoát để bước ra khỏi vũng bùn đó. Không phải người phụ nữ nào khi yêu cũng có thể lý trí được mà đôi khi cái lý trí ấy còn bị trái tim nó đè bẹp. Nếu như trên đời này mọi người phụ nữ có thể yêu được bằng lý trí thì hẳn họ đã chẳng phải đau khổ quá nhiều vì chữ tình..
Tôi bảo bạn tôi rằng hãy trả người đàn ông ấy về đúng chỗ của gia đình anh ấy, bởi dẫu người đàn ông đó có sống xa vợ, xa con thì họ vẫn là người có trách nhiệm với gia đình của mình.Dù họ có yêu mình bằng cảm xúc thật sự hay đó chỉ là cơn say nắng thì họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình họ để chay theo những thứ phù du, trừ khi cuộc sống vợ chồng của họ đã rạn nứt và không còn chỗ cho tình yêu, sự tin tưởng lẫn nhau…
Không ai muốn trở thành người thứ ba trong đời, nhất là phụ nữ, trừ những con người ích kỉ, nhỏ nhoi, cố tình muốn phá hoại hạnh phúc của người khác bằng mọi giá. Còn đối với những người như bạn tôi và rất nhiều cô gái khác nữa, tôi thấy họ đáng thương hơn đáng trách, bởi họ đã trao trái tim mình ở một nơi mà lẽ ra họ đừng nên thế, bởi họ sẽ không bao giờ có thể có được người họ yêu trọn vẹn trong đời. Người ngoài nhìn vào có thể phán xét dễ dàng nhưng chỉ có ai đã từng là người thứ ba mới thấu hiểu cái cảm giác không có được người mình yêu nó đau đớn như thế nào. Người thứ ba luôn cõng vào mình hai gánh nặng: Gánh nặng của sự dằn vặt và gánh nặng của một tình yêu không kết trái. Họ dại,mà đúng là họ dại thật, nhưng trong cái dại ấy lại chứa đựng một niềm bao dung, vì họ hiểu, chỗ dựa vững chắc nhất của một người phụ nữ là chồng, không có chồng thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bởi thế nên họ đã ra đi, ra đi để trả lại hạnh phúc cho người phụ nữ đến trước, ra đi trước khi tất cả vỡ òa…
Khi còn nhỏ, chứng kiến những chuyện tình tan vỡ của người lớn vì cô A, cô B , yêu chú C, chú D đã có vợ và gia đình, tôi thường bảo mẹ „ tại cô ấy chứ, cô ấy biết rồi sao vẫn còn yêu“. Ừ, mà cho đến bây giờ tôi cũng vẫn nói „ tại cô ấy thật“. Nhưng hãy thử ngẫm xem, có biết bao nhiêu thứ trong đời bạn đã làm dù bạn biết trước đó là điều không tốt ? Ví dụ từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống đời thường như hút thuốc, uống rượu, đánh đập con cái và còn nhiều, nhiều nữa…Trong khi những việc làm ấy bạn hoàn toàn có thể điều khiển bằng lý trí, huống hồ chi là tình yêu – nơi mà lý trí hầu như chỉ là một lỗ nhỏ trong trái tim. Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, bản thân hai người yêu nhau, nếu không tìm được tiếng nói chung, họ cũng chẳng thể nào yêu nổi nhau đâu. Tình yêu bắt nguồn từ hai phía, nếu không có tình yêu của người đàn ông thổi vào thì ngọn lửa của người thứ ba hẳn đã tắt từ lâu..
Bài viết này của tôi không phải là „ủng hộ“ người thứ ba, tôi chỉ muốn bạn nhìn nó ở một khía cạnh khác, một khía cạnh mà hầu như không mấy ai nhắc đến: Nỗi lòng người thứ 3. Ai cũng biết người bị bỏ rơi thường là những người đau khổ và ai cũng biết, người đàn ông luôn có thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng người thứ ba, mấy ai hiểu được những niềm đau chôn giấu của họ?
Bài viết chỉ là quan điểm và cái nhìn của riêng cá nhân tác giả. Chủ đề của bài viết là „ Nỗi lòng người thứ ba“, bởi thế nên tôi không đưa ra ở đây quan điểm của mình về nỗi khổ của những người đàn ông yêu hai người phụ nữ cùng lúc và nỗi khổ của những người bị phản bội, vì đó là một chủ đề khác và đã được những người cầm bút khác viết quá nhiều rồi.