Mẹ không thể hiểu được cô giáo của con Tizi ạ. Mẹ có cảm giác rất bị khinh thường khi tiếp xúc. Đành rằng mẹ không phải người Đức, không tham gia được tất cả các hoạt động của trường vì mẹ phải đi làm, nhưng mẹ nhận thấy mình cũng đã rất cố gắng.
11h đêm nhưng mình vẫn không tài nào ngủ được mặc dù tay chân bải hoải vì chưa quen công việc mới. Mình đang rất bực. Bình thường mình rất giỏi chịu nhịn. Có những chuyện nếu là chồng có lẽ đã cãi nhau to nhưng mình vẫn có thể bỏ qua, nhưng chuyện hôm nay lại làm mình cảm thấy rất khó chịu.
Mẹ không thể hiểu được cô giáo của con Tizi ạ. Mẹ có cảm giác rất bị khinh thường khi tiếp xúc. Đành rằng mẹ không phải người Đức, không tham gia được tất cả các hoạt động của trường vì mẹ phải đi làm, nhưng mẹ nhận thấy mình cũng đã rất cố gắng. Mẹ không phải tự ti nhưng mẹ rất ghét cái cảm giác bị coi thưòng. Đây không phải lần 1 lần 2 mà mẹ có thể nhịn. Nếu không phải vì con đã quen lớp quen bạn thì có lẽ mẹ đã đi đến quyết định này lâu rồi.
Chỉ vì cái giấy báo ăn trưa mình không tìm thấy để nộp đúng ngày hôm nay mà cô giáo bảo từ mai Tizi không được ăn cơm trưa (trong khi đó 2 năm nay chưa bao giờ xảy ra) thậm chí khi mình hỏi xin tờ mới để điền, cô giáo còn nói là không có. Một tờ giấy tháng nào cũng như tháng nào thì không thể nói là không có.
Nếu như mình phải làm cả ngày thì có lẽ con mình phải nhịn từ sáng đến 4h chiều mất. Cô ta không cứng nhắc như thế thì sợ mình không biết cô ta là người Đức chắc. Mỗi lần gặp những chuyện như thế mình thấy chán ghét cái đất nước này kinh khủng. Có lẽ ngày mai mình sẽ đi sang nhà trẻ khác hỏi một chỗ học cho con, chỉ sợ bây giờ không phải đầu năm học mới nên khó xin. Nếu tìm được chỗ trống mình sẽ cho con chuyển trường ngay lập tức, nhưng trước đó mình sẽ phải gặp hiệu trưởng trường. Không thể hiểu nổi con người như thế có thể làm cô giáo, đặc biệt là cô giáo mầm non. Ít nhất mình cũng phải nói cho bà hiệu trưởng biết lý do mình cho con thôi học, chứ để thế này mình thật sự không chịu nổi.
Hôm trước đọc status của Thu Trà trên Facebook, Thu Trà bảo sau này khi có con sẽ không bao giờ để cho con sống ở đất nước mà ở đó mọi người không nói tiếng mẹ đẻ, vì đôi khi bạn thật sự cảm thấy rất cô độc. Khi đọc được những dòng đó mình cũng đã giật mình vì đôi khi mình cũng có ý nghĩ đó khi thấy hai con có rất ít bạn bè hay nhìn bố mẹ các bạn người Đức trò chuyện.
Thực sự mẹ cũng không biết nên làm thế nào, nên đi con đường nào tốt nhất cho các con. Với mẹ hay với bố đều không hề đơn giản vì mẹ người Việt, bố người Ý và ta lại đang sống ở Đức. Con vào lớp một hầu như ngày nào cũng có thư gửi phụ huynh dài đến hai trang giấy, bố thì cứ tặc lưỡi bảo không có gì quan trọng. Mẹ chắc bố cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để đọc quá ba dòng. Mẹ mặc dù đọc có thể hiểu được đến 90% nhưng vẫn sợ trong cái 10% đó có gì đó quan trọng nên đi làm về mệt vẫn phải lôi từ điển ra tra.
Mẹ biết con gái của mẹ học sẽ giỏi thôi vì con vừa thông mình vừa chăm chỉ. Mẹ cũng biết đa số con người Việt mình ở Đức đều học giỏi, thậm chí giỏi nhất so với rất nhiều trẻ đến từ những nước khác (thống kê do người Đức làm) nhưng dù sao ba mẹ cũng không phải người Đức, thậm chí mẹ nói chưa chuẩn vẫn bị người Đức cười. Mẹ cũng không thể giải thích hết cho con biết những từ mà con cần phải học. Nhưng mẹ cũng hy vọng dù tất cả những điều trên, dù mẹ không thể có cho con những điều tốt nhất thì con vẫn sẽ làm tốt, tốt nhất có thể con nhé để đừng bao giờ có cảm giác như mẹ ngày hôm nay.
Nguyen Hien Linh
Phút bực mình trên đất Đức
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc