Thêm một mùa World Cup nữa. Thêm một mùa em nhớ anh. Cái trưa Hè nắng gắt năm ấy, trên sân thể thao của trường đầy gió bụi, cả lớp chia tay nhau bằng trận đá bóng.
Không trọng tài. Không tiếng còi. Không giải thưởng. Không thẻ đỏ, thẻ vàng. 50 đứa, chia đôi, cả con trai, con gái. Cho đến giờ em vẫn không nhớ nổi mình ở đội nào. Vì em cứ thấy bóng là đá (mà có mấy lần em đá trúng bóng đâu?), chứ em nào biết bóng đá là gì.
Anh là cầu thủ nổi tiếng nhất khoá học ngày đó. Lần đầu gặp nhau, anh ngồi cạnh em, rủ em chiều đi xem lớp đá bóng cùng lớp bên cạnh. Em không thích bóng đá. Nhưng em đi, vì anh nói rằng: “Sẽ thú vị đấy!”. Em chưa cảm nhận được nó thú vị thế nào, nhưng em như bị anh thôi miên, và em đi theo anh, cổ vũ cho anh. Em không biết hôm đó anh có ghi được bàn thắng không nhưng em nhớ đội lớp mình thắng và các bạn nữ quây quanh anh, chúc tụng…
Năm anh và em cùng thi đại học. Anh vẫn thường thức đêm xem bóng đá. Có hôm gần sáng, em gọi điện cho anh, anh vẫn đang xem bóng đá, em buồn quá, cúp máy. Anh gọi lại em không nghe. Em rút dây điện thoại cho khỏi đổ chuông. 15 phút sau, anh đứng dưới cổng nhà em. Em vẫn trong nhà. Anh ngồi dưới cổng đến sáng, khi bố mẹ em dậy đi làm, thấy anh ngủ gật trước cổng…
Anh hứa với em sẽ chăm học hơn, vì kỳ thi gần đến. Nhưng anh cũng hứa thêm… rằng: Anh không thể bỏ bóng đá, nhất là khi có đội tuyển Đức mà anh yêu quý. Anh giải thích với em rằng, người Đức đá bóng bằng cả trái tim và nghị lực. Ở bất cứ trận đấu nào, cỗ xe tăng Đức cũng càn quét, dù có thua cũng để lại nỗi khiếp sợ cho đối phương. Người Đức có thể ghi bàn ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi mà người ta tưởng như thế trận đã an bài…
Em không hiểu bóng đá. Nhưng em cứ lo sợ bước đường vào cổng trường đại học của anh sẽ trắc trở, nếu anh cứ mải mê với những trận bóng bắt đầu lúc trời gần sáng. Nhưng rồi, anh đã không làm em thất vọng…
Mùa World Cup thứ ba lại đến. Em ở nơi xa, nơi chính đất nước của Cỗ xe tăng mà anh yêu. Em đã biết thổn thức khi ĐT Đức thi đấu. Em sẽ xem ít nhất là những trận có đội Đức. Và ở quê nhà, anh cũng thế nhé. Anh có nhớ tuyển Đức không?
"Xem Đức đá, anh nhớ em không?"
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc