Tôi đứng đây đã lâu lắm rồi, gọi là lâu so với khoảng đời ngắn ngủi của tôi mà thôi, nếu so với các bậc thượng thọ khác thì tôi chưa bằng 1 phần 20 của họ. Nhưng nếu tôi làm được điều gì thì tôi sẽ tự hào về nó lắm lắm cho nên tôi mới dùng từ „lâu lắm rồi“ để diễn tả khoảng thời gian tồn tại cuả mình trên cõi đời.
Tôi sinh ra từ một thứ phế thải của con người nhưng tôi lại đang thực hiện công việc canh giữ những gì mà họ sẽ bỏ vào mồm. Đấy, thấy chưa, đã bảo rồi mà tôi quan trọng lắm, nếu không có tôi chắc gì con người đã có cái ăn. Giống như bao nhiêu con người tồn tại trên trái đất này tôi cũng có một ông chủ, ông vừa là chủ của tôi vừa là người cha sinh thành ra tôi nên nhiệm vụ của tôi phục tùng ông, không có điều gì đáng bàn cãi, còn hơn nhiều kẻ ở trên đời cung cúc đem thân phục tùng cả những kẻ chả phải là chủ cũng chả phải là kẻ sinh thành hay dưỡng dục mình.
Ông chủ tôi tạo ra cuộc sống mới cho tôi, không những vậy, ông còn khoác lên trên người tôi cơ man nào những quần áo của vợ ông, nói chung nhìn không được đẹp mắt nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm, nó cứ nhờ nhờ nhạt nhạt như chính gu thẩm mĩ bà chủ vậy. Để phục vụ cho công việc, tôi cần thứ quần áo càng màu mè,sặc sỡ càng tốt, điều này rất quan trọng, hình thức bao giờ cũng làm nên ấn tượng đầu tiên trong con mắt đánh giá của gười khác, thì cứ nhìn vào các cô thư ký của các ông tổng mà xem, các cô nào mà chả váy ngắn đến tận đẩu tận đâu, kỳ lạ hơn váy càng ngắn thì công ty phá sản càng nhanh, chứng tỏ quần áo không làm lên thầy tu.
Ông chủ tôi vác tôi ra chỗ làm việc rồi nói: „Hãy làm ăn cho cẩn thận, nếu không tao sẽ quẳng mày vào đống rác“. Như trên đã nói công việc của tôi là canh chừng những gì ông bà chủ bỏ vào mồm, nếu tôi không làm ăn cẩn thận sẽ bị ăn cắp hết, bị ăn cắp hết nghĩa là ông bà chủ không có cái gì để ăn, sẽ bị chết đói, còn số phận tôi sẽ bị định đoạn như lời ông chủ nói, ở các công ty khác có thể bị cho nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động còn đối với tôi nó thậm tệ hơn mọi điều thậm tệ khác ở trên đời, tôi sẽ bị nằm chung với đống rác rưởi nhầy nhụa kia, tôi chẳng thích điều đó tẹo nào, mặc dù tôi được sinh ra từ những thứ gần tương tự như thế, đâu có ai thích thú khi phải bắt đầu lại từ đầu.
Tôi đứng đây đã bao lâu rồi nhỉ? Trải qua thời gian và mưa nắng, thân tôi bạc màu đi, quần áo của tôi rách nát nhưng tôi vẫn phải làm việc, cũng may người ta ít khi chịu thay đổi những cái lâu đời, cũ nát nên tôi vẫn còn có cơ hội tiếp tục công việc của mình.
Nói về tình yêu, tôi cũng có một mảnh tình vắt vai, tôi yêu em vì em vô tư hồn nhiên, em có giọng hát của loài sơn ca thánh thiện. Vô tình một lần em gõ cửa đời tôi, em đậu trên vai tôi, em thả vào hồn tôn những giọt trầm lóng lánh bằng giọng ca mượt mà của em. Tôi là điểm tựa cho em khi mỗi lần em mệt mỏi cần có chỗ dừng chân, mà đúng thế thật, em chỉ cần tôi mỗi lần em tân trang nhan sắc cho bộ cánh mĩ miều của em, xong rồi em lại bay đi để tôi chơ vơ lại một mình. Tôi yêu em lắm nhưng làm sao được bây giờ khi ngay cả bản thân tôi cũng bất lực trước mơ ước bước vào cuộc đời, tôi còn công việc và nhiêm vụ với đấng sinh thành ra mình.
Em cũng yêu tôi lắm, bởi tôi phong trần lãng tử, tôi sống giữa mây gió bạt ngàn, tim tôi hoà chung nhịp đập với thiên nhiên bao la, nơi ở của tôi là màn trời đầy sao lãng mạn lung linh huyền ảo, tài sản cuả tôi chỉ vậy thôi. Em yêu tôi nhưng em không thể nhìn thấy tôi ngày này qua ngày khác dậm chân tại chỗ, chẳng tiến chẳng lùi, em yêu tôi nhưng cái lý thuyết một túp lều tranh hai trái tim vàng đã cũ kỹ và lạc hậu lắm rồi, thời đại bây giờ thằng nào như tôi chỉ có chết chắc. Vì tôi như vậy nên một lần em bay xa, xa mãi không bao giờ quay trở về nữa, tôi ngóng trông em hoài mà không thấy bóng chim câu. Bây giờ em đang ở đâu? Phải chăng trong một chiếc lồng vàng son khác?
Đến bây giờ tôi vẫn đứng đây làm nhiệm vụ cuả mình, lúc đầu công việc còn thuận lợi trôi chảy, như lúc còn đương thời đương chức. Bây giờ tôi đã già lão rồi nên chuột bọ tha hồ đục khoét thân tôi, chúng ăn hết sản phẩm của ông chủ tôi, tôi nhìn chúng bất lực, lòng tôi đau quay quắt lực bất tòng tâm.
Thôi ông chủ ơi, ông hãy tìm người khác tiếp tục công việc này đi, ông hãy cho tôi về với cội nguồn cuả mình, mặc dù nó chả đáng tự hào như khi được khoác một chức danh lên người nhưng nó là thật với bản thân tôi, từ đó tôi sinh ra và lớn lên. Tôi muốn được yên thân yên phận với cái tuổi già của mình.
Trải qua bao nhiêu thời gian và sóng gió cuộc đời như vậy đến bây giờ tôi tự hào về những gì mình đã cống hiến lắm lắm, còn đối với người khác có để ý đến những cống hiến của tôi hay không, điều đó tôi chẳng bận lòng mấy vì dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là một BÙ NHÌN RƠM, không hơn không kém.
Hà Anh, tapchihuongviet.eu