Đặt chân tới Đức lần đầu tiên vào mùa thu năm 2001, nước Đức không đẹp như những gì tôi tưởng tượng. Thành phố tôi trú ngụ trong những ngày đầu tiên là thủ đô Berlin. Giữa những ngày tháng mười, tôi lang thang trên khắp các nẻo đường...
Những ngôi nhà cao tầng, những khu đô thị, những tòa thị chính, Sony Center hay Brandenbuger Tor... tất cả mọi thứ khác xa hoàn toàn so với những gì tôi đã nghĩ. Và một điều tệ hại hơn nữa, trong lá thư đầu tiên gửi về cho mẹ tôi đã viết:
“Ở bên này con chẳng thấy mùa thu!”.
Là một người lãng mạn, trong tôi mùa thu luôn là một cái gì đấy mang cho con người nhiều cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến bồi hồi. Vậy mà trong tôi lúc ấy chỉ là một sự trống rỗng, tôi bỗng nhớ những chiều thu Hà Nội...!
Thủ đô Berlin nằm trong danh sách những thành phố có nhiều khách viếng thăm nhất châu Âu, khi đến với thành phố này người ta có cảm giác như được sống trong một cái gì đó rất cổ kính. Hàng loạt những viện bảo tàng, những biệt thự nối đuôi nhau... Người ta nói Berlin không hoa lệ như Paris, không đậm đà như Rome, không yểu điệu như London... Berlin chỉ đơn giản là một thành phố mang đầy dấu ấn lịch sử. Chỉ vậy mà thôi!
Những ngày đầu ở Berlin, tôi không có cảm giác gắn bó với thành phố này. Tôi được một người bạn của dì dẫn tới khu chợ Đồng Xuân - trung tâm thương mại của người Việt Nam tại CHLB Đức, dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy Berlin thật xa lạ, khác với những hình ảnh tôi đọc được trên báo chí hay xem trên truyền hình!
Gần ba năm sau cũng là những ngày tháng mười, tôi có dịp trở lại Berlin trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp. Lần này tôi không “ảo tưởng” như lần đầu tiên mới đặt chân đến nữa, nhưng thật lạ thay: trước mắt tôi, Berlin đã hoàn toàn khác! Tôi bỗng thấy yêu hơn thành phố này, yêu cái vẻ nhộn nhịp của nó, yêu cả những ngày ngồi lì trên tàu điện ngầm vòng quanh thủ đô, nhìn ngắm những kẻ lên người xuống... Mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn và không hề theo một trật tự gì cả (lúc đó tôi thường cười thầm và so sánh nó với giao thông Việt Nam).
Người ta có thể có rất nhiều kỷ niệm trong những chuyến ngồi tàu điện ngầm, ví như tôi! Trong một lần do “ngủ quên” mà tôi đã không xuống được station cần xuống và ngồi lì ở đấy đến station tiếp theo. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông trung niên, ông quay sang bắt chuyện và hỏi tôi từ đâu tới. Tôi mỉm cười trả lời: “Dạ, cháu đến từ Việt Nam!”. Ông à lên một tiếng rồi bắt đầu kể về Hồ Chí Minh và chiến tranh Việt Nam, hồi đó ông là sinh viên và cũng xuống đường đi ủng hộ Việt Nam, cứ gọi tên “Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!”.
Thật lạ, người ta biết đến Việt Nam vẫn là một đất nước bị chiến tranh tàn phá, tôi nói với ông rằng Việt Nam bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Trước khi xuống tàu, ông chỉ kịp nói với:
“Nhất định một dịp nào đó tôi sẽ ghé thăm Việt Nam!”.
Tôi thích đi dạo trên những con đường ngập xác lá vàng bay của Berlin. Tôi không nhớ hết những con đường mà mình đã từng đi qua, nhưng lần nào đi dưới phố, tôi cũng luôn có một cảm giác thật bình yên. Tôi ngắm nhìn dòng người qua lại, Berlin thật hoành tráng vào những buổi đêm. Tôi và cô bạn Đức nói nửa đùa nửa thật: “Sau này hai đứa mình sẽ mua chung một căn hộ ở Berlin nhé!”.
Tôi lại trở về với thành phố nhỏ bé của tôi, tạm biệt Berlin, tạm biệt Alexander Platz, tạm biệt Fernsehenturm - trên tháp cao ấy người ta có thể ngắm toàn bộ thành phố vào buổi đêm, tạm biệt Kanzleramt... Bỗng dưng tôi thấy nhớ Berlin hơn bao giờ hết, nhớ những người hát rong trên những sân ga, nhớ Kaiser Wilhelm Gedachniskirche - nơi tụ tập của những người không nhà không cửa khi đêm về...
Trong thời gian đi học, tôi đã có dịp được đi nhiều nơi, tới những thành phố của Đức như Hannover, Hamburg, Frankfurt, Trier, Rostock... nơi nào cũng thật đẹp. Mỗi thành phố tượng trưng cho mỗi vẻ đẹp khác nhau, nơi nào tôi đến cũng để lại trong tôi một vài kỷ niệm.
Và cứ như thế, tôi lân la từ thành phố này đến thành phố khác trong những kỳ nghỉ. Rồi cả những hòn đảo từ nhỏ đến lớn như Norderny, Rugen cũng được tôi ghé thăm. Từng đặt chân và đi đến nhiều nước khác nhau như Áo, Czech, Ý... nhưng tôi vẫn thấy yêu nước Đức hơn bao giờ hết. Những người bạn Đức của tôi thường hay nói đùa: “Giờ cậu có hai quê hương rồi nhé!”.
Nếu Paris là đô thành ánh sáng của Pháp - nơi quyến rũ những lớp người từ mọi tầng lớp khác nhau, để rồi nhắc đến Pháp, người ta chỉ nghĩ ngay đến một Paris kiều diễm, thì với Đức, điều đó lại không xảy ra. Có quá nhiều thành phố của Đức khiến người ta muốn bon chen và tạo dựng cơ hội. Có quá nhiều thành phố là những trung tâm kinh tế - nơi mà bất cứ ai cũng có thể có cơ hội làm giàu. Berlin là một, là riêng nhưng không là duy nhất!
Chiều nay lang thang dưới cái nắng đầu mùa thu nơi xứ người, tôi mới phát hiện ra một điều rằng mùa thu nước Đức đẹp biết bao nhiêu. Tôi bắt đầu cảm nhận được tiếng thì thầm của lá xen khẽ qua bờ vai và cái nắng chiều nồng ấm len lỏi vào trong tim. Dường như chưa bao giờ tôi yêu mùa thu như lúc này đến vậy, dù đó chẳng phải là mùa thu quê hương...
Giẫm nhẹ lên những chiếc lá vàng còn nằm nguyên trên mặt đất, tôi khẽ nói:
Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).
Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.